Ôn Oanh mềm mại nói: "Bà nội, cho dù bà không theo dõi con, con cũng sẽ thi tốt. Trường trung học của anh trai cũng không khó thi vào."
"Con nhất định phải học ở trường trung học tốt hơn. Lúc trước anh trai con chỉ tùy tiện chọn một trường trung học phổ thông. Nơi đó không thích hợp với con lắm. Con chỉ cần thi vào cùng một trường đại học với anh trai là được, không cần phải thi chung một trường trung học."
Bà Ôn thật lòng không muốn cho cháu gái đến trường cháu trai học.
Rất nhiều học sinh trong trường đó có thành tích học tập không tốt.
Nếu không thì bà cũng sẽ không cho phép cháu trai quanh năm suốt tháng đều không đến trường học, chỉ tham gia kỳ thi là xong việc.
Nếu như một cô bé ngoan ngoãn như Oanh Oanh đến ngôi trường đó học không phải sẽ bị người ta bắt nạt chết sao?
Cho dù như thế nào bà nội cũng không cho phép cháu gái đi học ở ngôi trường đó.
Ôn Oanh có chút thất vọng.
"Con thật sự không thể theo học ngôi trường đó sao ạ?"
"Trường trung học phổ thông bên cạnh nhà chúng ta không được sao?" Bà Ôn hỏi.
Ôn Oanh lắc đầu: "Con không muốn vào trường trung học phổ thông đó. Hiệu trưởng trường trung học đó xem thường anh trai, căn bản không chịu nhận anh trai, cho nên con không muốn đến trường bọn họ học."
Bà Ôn: "...”
Cho dù trong lòng bà Ôn cũng rất khó chịu.
Dựa vào cái gì mà xem thường cháu trai bà? Cháu trai bà giỏi giang như thế.
Những người đó có mắt không tròng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253023/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.