"Mẹ, sao mẹ lại đánh con?"
"Vì sao mẹ đánh anh trong lòng anh không biết rõ sao?" Bà Ôn hừ lạnh: "Nếu như anh muốn ăn thì cứ nói thẳng. Chính bản thân anh không ăn nên mẹ mới không làm cho anh. Bây giờ anh lại đi giành của người khác làm gì?"
Ôn Thiều Ngọc bị mắng, lập tức hiểu được vì sao Tư Đồ Quang Diệu lại thay đổi sắc mặt trong thoáng chốc.
"Tiểu nhân âm hiểm!"
Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Khóe môi Tư Đồ Quang Diệu hơi hạ xuống: "Mẹ nuôi, đừng nóng giận, anh con cảm thấy đồ ăn trong bát người khác mới ngon.
Tư Đồ Quang Diệu!" Ôn Thiều Ngọc trừng mắt.
"Anh rống cái gì? Người ta có nói sai không?" Bà Ôn giương mắt nhìn qua, Ôn Thiều Ngọc trở nên an phận.
Hắn xem như đã hiểu, Tư Đồ Quang Diệu chính là cố ý.
Ôn Oanh rất thông suốt mà tiến đến bên tai Ôn Độ, nhỏ giọng nói: "Chú Tư Đồ hiếu chiến ghê!"
Ôn Độ cũng không nhìn em gái, gật gật đầu.
Cậu không cảm thấy Tư Đồ Quang Diệu thế này có chỗ nào không tốt, có thể hoạt bát ở nhà như vậy mới là chuyện tốt.
Có Tư Đồ Quang Diệu làm ầm ĩ, bầu không khí trong nhà cũng khá hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong, Ôn Độ lái xe ra ngoài.
Cậu đến bên Cửu gia.
Ngôi nhà kia của Cửu gia bây giờ đã được sửa chữa lại một lần, trông giống như một gia đình giàu có ngày xưa.
Chính sách đã trở nên tốt hơn.
Tâm tính mọi người cũng trở nên khác biệt.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ đầy những người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253045/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.