"Ở nông thôn không có đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức tiệc rượu. Chủ yếu là ba mẹ nó nhận năm trăm đồng tiền sính lễ của người ta." Lão Ngưu không cảm thấy mất mặt, ông ấy chỉ cảm thấy em vợ của mình là một tên không ra gì.
Trong lòng Ôn Độ tự nhủ, năm trăm đồng không tính là chuyện lớn.
Không thể vì năm trăm đồng mà ép chết cô gái nhà người ta được.
"Vậy chú hỏi giúp tôi một chút, nếu cô ấy đồng ý thì đến cửa hàng nhà chúng tôi giúp trông coi. Bên đó cũng có chỗ ở, bảo cô ấy đến thẳng đó là được."
Nói xong, Ôn Độ còn cố ý nhìn Cửu gia.
Cửu gia bị nhìn nhưng không hiểu gì cả: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Tôi sợ chú không nỡ.
"Tôi không nỡ cái gì chứ? Đừng nói hươu nói vượn."
Cửu gia tức giận nói.
Ôn Độ cũng không giải thích.
Dù sao ngày sau cũng sẽ thấy rõ kết quả.
Ôn Độ lên xe, vừa định đạp ga thì Cửu gia mở miệng gọi: "Này, cậu đợi một lát, người cậu nhờ tôi hỏi thăm giúp cậu đã có tin tức rồi."
"Ai?"
Ôn Độ sửng sốt.
Trong lúc nhất thời, cậu không kịp phản ứng với người Cửu gia muốn nói là ai.
Cửu gia nhỏ giọng nói: "Ông cậu của cậu.
"Ông cậu tôi có tin tức sao?" Ôn Độ lập tức bước từ trên xe xuống.
Nhiều năm như vậy, người bà nội cậu lo lắng nhất ngoại trừ ba ba con bọn họ lẫn cả nhà cô cả của cậu ra thì cũng chỉ lo lắng ông cậu của cậu.
Ông cậu của cậu năm đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253049/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.