Ôn Độ thấy ông ấy không từ chối bèn nói: "Vậy làm phiền ông rồi."
Vương Viễn Minh Khách sáo nói: "Không phiền không phiền"
Dù sao ông ấy cũng nên trả lại một phần nhân tình cho Cửu gia.
Lần này bọn họ về nước, rất nhiều chuyện làm ăn đều nhờ có Cửu gia ra tay mới có thể được thực hiện một cách thuận lợi.
Vương Viễn Minh mặt ngoài là thương nhân về nước, nhưng trên thực tế là ông ấy bán mạng cho ông Từ.
Ông Từ mới là chủ nhân chân chính.
Vương Viễn Minh không biết Ôn Độ nghe được tin tức từ đâu, biết ông Từ là ông chủ lớn chân chính đứng sau. Người có thể lấy được tin tức này trong cả Bình Thành cũng chỉ có một mình Ôn Độ.
Một người thế này cho dù có ra sao cũng không thể coi thường.
Vương Viễn Minh đứng dậy đi về phía sau.
Ông Từ ở trong sân lớn phía sau, rõ ràng lúc này vẫn còn là mùa hè nhưng ông Từ lại mặc áo dài tay dài ngồi trên giường.
Vương Viễn Minh không trực tiếp đi vào mà là thấp giọng nói với người đàn ông trung niên canh giữ ở cửa: "Có một vị khách muốn gặp ông Từ."
Người đàn ông trung niên rất giống với người mở cửa lúc trước nhưng trông khó tiếp cận hơn so với người ban nãy.
Nào ngờ một người đàn ông như vậy lại có thể chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của ông Từ vô cùng tốt.
"Chờ."
Người đàn ông đó còn rất ít nói.
Vương Viễn Minh nhận được một chữ đã cảm thấy mỹ mãn rồi, im lặng chờ ở bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253052/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.