Thì ra con đường của cậu thuận lợi như vậy thật sự là bà nội ở trên trời phù hộ câu.
Nếu như không phải ông bà nội đưa ông cậu ra khỏi nhà họ Từ, trên thế giới này có thể sẽ không có ông cậu, cũng sẽ không có cơ nghiệp của cậu sau này.
Cái gì là nhà giàu nhất?
Cái gì là vận số may mắn?
Chẳng qua là phúc phận của ông cậu mà thôi.
A Huy cũng là một nhân tài.
Hắn không trực tiếp đưa tiền cho cậu mà là cho cậu bản lĩnh, để cậu từng chút từng chút đi tới đỉnh cao cuộc đời.
"A, còn có một lần, tên buôn người kia cũng bị bắt! Hình như là do hắn tìm thấy" Ôn Oanh nói một câu khiến Ôn Độ ngây ngẩn cả người.
Ôn Độ một mực tìm kiếm tung tích của bọn buôn người mấy năm nay nhưng mãi vẫn không tìm được người phụ nữ được gọi là chị Hồng kia.
"Anh trai, anh không vui sao?"
Ôn Oanh bây giờ không phải là một đứa bé ngốc, mặc dù ở trước mặt anh trai, cô bé vẫn còn rất ngây thơ.
Ôn Độ lắc đầu: "Không sao, chỉ là anh đang suy nghĩ rằng cả đời này cũng không thể buông tha cho chị Hồng kia, em còn nhớ rõ trong mơ đã bắt được chị Hồng ở đâu không?"
"Là ở Sơn Thành"
"Sơn Thành?"
"Em cũng không biết vì sao, nhưng là bắt được ở Sơn Thành"
"Không được nói chuyện này cho bất kỳ người nào, hiểu chưa? Ngoại trừ anh trai thì đừng nói cho ai cả." Ôn Độ lại nhắc nhở em gái một lần nữa, đây là vì muốn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253064/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.