Nhưng đối với bên ngoài, hắn chỉ dám tự nhận mình là người hầu của Từ Trí Viễn.
Vừa rồi Từ Trí Viễn nói hắn là con nuôi của ông nên miễn bàn hắn đã kích động cỡ nào.
"Trần Gia Huy, cậu cũng nên có chút tiền đồ đi, nếu để người trong công ty nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì cậu không còn một chút uy nghiêm nào nữa đâu.
Tâm trạng của Từ Trí Viễn rất tốt, lúc này còn có tâm trạng trêu chọc Trần Gia Huy.
Trần Gia Huy bị nói có chút ngượng ngùng: "Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy nên không sao cả."
Từ Trí Viễn: "...”
Được rồi, con trai lớn rồi, bỗng nhiên nổi loạn.
"Nếu không có việc gì thì lái xe trở về, mang đồ đạc của tôi đến đây"
Dù sao lái xe qua lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, trở về vừa đúng giờ ăn cơm trưa.
"Vậy được, bây giờ tôi sẽ đi ngay"
Trần Gia Huy nói xong thì muốn ra cửa.
Ôn Độ nghe thấy bèn vội vàng đi tới nói: "Ông cậu, bọn con cũng muốn qua đó xem, Oanh Oanh lớn như vậy rồi mà còn chưa từng ngồi xe bao giờ."
"Muốn đi thì đi đi, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Hay là khoan trở về lấy đồ, cứ để A Huy dẫn hai đứa ra ngoài chạy hai vòng."
Từ Trí Viễn cưng chiều con cháu không có giới hạn.
Ôn Độ vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, chỉ là cảm nhận một chút mà thôi, không cần phải cố ý đi hai vòng."
"Vậy các con cứ xem mà làm."
Dù sao xe cũng ở đây, hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253071/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.