Ôn Độ nhớ tới năm đó bà nội cẩn thận hỏi thăm tin tức của ông cậu từng li từng tí nên cậu cũng biết rất rõ vị trí của ông cậu ở trong lòng bà nội.
Hiện giờ bên ngoài xây rất nhiều tòa nhà cao tầng, rất nhiều người đều cảm thấy ở nhà cao tầng mới có mặt mũi nhưng bà nội lại không hề động lòng, chỉ muốn ở nhà cũ.
Có rất nhiều lúc bà nội không ngủ được sẽ lén lút ngắm trăng trên trời.
Thực chất là bà đang lo lắng cho ông cậu.
"Chú sẽ phụ trách điều tra người đó, tra ra được sẽ nói với con." Tư Đồ Quang Diệu đồng ý.
Ôn Độ cười nói: "Cảm ơn chú."
"Người một nhà không cần khách sáo như vậy.
Tư Đồ Quang Diệu biết bây giờ mình hỏi cái gì cũng sẽ không hỏi ra, còn không bằng đợi đến khi tra ra được gì đó thì lại đến hỏi sau.
Nói không chừng anh ấy còn nhận ra được mà không cần phải hỏi.
Bữa trưa vô cùng phong phú.
Vốn đã sớm nên ăn cơm nhưng lại gắng gượng kéo dài hơn một giờ.
Toàn bộ quá trình bà Ôn đều mang theo nụ cười, còn không ngừng gắp thức ăn cho Từ Trí Viễn.
Khi bà biết Từ Trí Viễn đã thu dọn hành lý, không cần phải nói trong lòng vui vẻ cỡ nào.
"Về sau cứ ở lại ở nhà, đừng đi đâu cả, ngày nào chị cả cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho em."
Từ Trí Viễn cười nói: "Em không đi đâu cả, chỉ đi theo bên cạnh chị, làm cái đuôi nhỏ của chị."
Bà Ôn được em trai dỗ dành vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253074/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.