Ôn Oanh cười đến mức ngồi thẳng dậy, thỉnh thoảng còn nói với Luật Cảnh Chi: “Thật sự rất buồn cười! Không được rồi, cười chết tớ mất thôi.
Sự chú ý của Luật Cảnh Chi đều dồn hết vào cô, nhìn cô cười, ánh mắt cậu cũng tràn ngập sự dịu dàng.
“Đừng có ngã.
“Không đâu.
Ôn Oanh nói rồi lại nằm xuống, vươn tay lấy trái cây bên cạnh ăn vài miếng.
Trái cây này được chuẩn bị từ lúc nào vậy?
Sao cô không phát hiện ra nhỉ?
Ôn Oanh tò mò nhìn Luật Cảnh Chi, nhưng cậu lại thản nhiên nhìn tivi, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt khác xa so với hồi nhỏ. Hồi nhỏ trông cậu rất đáng yêu, còn bây giờ thì đẹp trai.
Ôn Oanh nhìn cậu mãi rồi lẩm bẩm nói: "Cũng đẹp phết đó chứ!”
Luật Cảnh Chi quay đầu lại, nghi ngờ hỏi cô: “Cái gì đẹp cơ?”
Ôn Oanh lập tức hoàn hồn, ban đầu đáng lẽ cô nên nói thẳng thắn rằng: “Cậu thật đẹp trai”, nhưng không hiểu sao, cô lại không thể thốt ra được câu này.
“Phim rất hay.”
Trong bóng tối, ánh mắt của Luật Cảnh Chi lóe lên ánh sáng đặc biệt, cậu cất giọng lười biếng: “Cậu không nhận ra trong phim có một người trông rất quen mắt à?”
“Ai cơ?”
Quả nhiên là Ôn Oanh chưa nhận ra.
“Cậu tự nhìn đi.”
"Còn không nói, làm màu cái gì vậy.
Miệng thì chê trách, nhưng Ôn Oanh lại chăm chú nhìn vào màn hình, chẳng mấy chốc cô phát hiện ra một người trông rất quen thuộc.
Cô giật mình ngồi bật dậy: “Đây là ba tớ sao?"
“Giờ cậu mới nhận ra à?" Luật Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498270/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.