Đúng vào ngày sinh nhật của Ôn Oanh.
Chu Mẫn Nguyệt chuyển dạ.
Ôn Độ trực tiếp bế vợ chạy ra ngoài, Ôn Thiều Ngọc định lái xe nhưng bị bà Ôn kéo lại: "Mày làm gì đấy? Có tài xế rồi, cần gì đến mày?”
Nói xong, bà ngồi lên xe, trên tay còn cầm một gói đồ lớn.
Xe rời đi rồi.
Ôn Oanh đứng trong sân ngơ ngác nhìn ba.
Từ Trí Viễn lái xe đến, nói với bọn họ: “Hai người không định đi bệnh viện à?"
“Đi chứ!”
Hai ba con lập tức lên xe.
Trên đường đi, Ôn Thiều Ngọc nói: “Không cần vội, sinh con không nhanh như vậy đâu. Năm xưa khi Tiểu Độ chào đời, từ tối đến sáng mới ra. Oanh Oanh thì còn chậm hơn."
Mọi người trong xe đều rất căng thẳng.
Khi họ đến bệnh viện, vừa vào đã nghe tin đứa bé được sinh ra rồi.
“Sao lại nhanh vậy?"
Bà Ôn trừng mắt nhìn con trai, nói: “Người ta vận động hàng ngày, không ngồi lì một chỗ, cũng không nằm nên sinh con rất nhanh.
"Vậy Tiểu Nguyệt không sao chứ?" Ôn Thiều Ngọc hỏi.
“Không sao rồi.”
Ôn Thiều Ngọc xoa xoa tay: "Mẹ, Tiểu Nguyệt sinh trai hay gái vậy?"
“Con gái.”
“Ôi trời ơi!”
Ôn Thiều Ngọc vui mừng khôn xiết.
Chu Mẫn Nguyệt còn đang lo lắng rằng sinh con gái thì gia đình sẽ không vui, nhưng kết quả là cả nhà ôm lấy đứa bé không buông tay. Cô ấy đừng nói đến việc bế con, ngay cả việc nhìn con cũng rất khó khăn.
Chỉ khi cho con bú thì cô ấy mới có thể nhìn con lâu hơn một chút.
Ngày trước khi xuất viện.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498282/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.