Mắt Chu Mẫn Nguyệt hơi đỏ.
Mẹ Kiều nhìn con gái lớn lên duyên dáng yêu kiều, trong lòng vô cùng luyến tiếc.
Nhà bọn họ không trọng nam khinh nữ giống như nhà người khác. Tuy điều kiện trong nhà bình thường nhưng vẫn nguyện ý cho con gái đi học, để con gái đi con đường mình lựa chọn chứ không phải là bọn họ lựa chọn cuộc sống thay cho cô ấy.
Cho dù là con trai hay con gái cũng phải đối xử bình đẳng.
"Con có cơ hội ra nước ngoài du học, cho dù là kết hôn sinh con cũng không cần ở nhà. Con phải làm một người phụ nữ độc lập, phải phát huy học thức của mình, đừng lãng phí nhiều năm vất vả cố gắng như vậy. Con học nhiều năm như thế không phải vì để về nhà giúp chồng dạy con, mà là để cống hiến vì xã hội này."
Mẹ Kiều hy vọng con gái có thể độc lập.
Cho dù có một ngày, tình cảm của cô ấy và Ôn Độ tan vỡ thì cô ấy cũng có đủ năng lực nuôi sống bản thân và đứa nhỏ.
Chu Mẫn Nguyệt ghi tạc lời nói của mẹ vào trong lòng.
Thời gian kết hôn rất vội vàng.
Nhưng những gì cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng.
Ôn Độ mang đến cho Chu Mẫn Nguyệt một hôn lễ long trọng.
Sau khi kết hôn không bao lâu, đôi vợ chồng son bèn ngồi máy bay bay ra nước ngoài tiếp tục việc học.
Mỗi lần bà Ôn gọi điện thoại cho cháu trai đều dặn dò một việc: "Nếu Nguyệt Nguyệt có con, con tuyệt đối đừng để Nguyệt Nguyệt sinh con ở nước ngoài, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498291/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.