Ôn Oanh cũng không kịp phản ứng, chờ cô bé kịp phản ứng xong mới hung hăng nhíu mày: "Anh trai, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Nếu không tại sao anh trai đang yên đang lành lại phải ra nước ngoài?
Ôn Độ không giải thích: "Bởi vì trường học sắp xếp."
"Em luôn cảm thấy anh có chuyện gạt em." Ôn Oanh không tin.
Ôn Độ bắt đầu hình thức lừa dối em gái: "Kiếp trước anh chưa từng học đại học, tuy học thức của anh đã không thua kém gì những sinh viên đại học kia nhưng anh vẫn rất muốn hưởng thụ cuộc sống đại học, trước đây anh luôn bận rộn sự nghiệp nên không có thời gian nghỉ ngơi, hiện giờ tất cả sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, coi như anh có rời đi cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, huống chi còn có ông cậu ở bên cạnh theo dõi sát sao thì sẽ càng không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì cả."
Những lời này đều là lời trong lòng Ôn Độ.
"Vậy anh phải đi bao lâu?" Ôn Oanh lại hỏi.
Ôn Độ nói: "Ít thì hai năm, nhiều thì bốn năm, năm năm."
"Lâu vậy ạ?"
Ôn Oanh không nỡ để anh trai rời đi.
Bây giờ cô đã trưởng thành, biết anh trai muốn đi con đường thuộc về chính anh.
Mà con đường này cũng là con đường mà cô hy vọng anh trai sẽ đi.
Cô chưa kịp kiếm tiền thì anh trai cũng đã tự kiếm đủ tiền, tự mình đi học đại học ở nước ngoài rồi.
Ôn Oanh nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
"Đi đi, anh muốn đi bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498299/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.