"Cho một nửa, tiền còn lại đều là tiền dưỡng lão của tôi, chờ về sau tôi chết thì số này đều là tiền tang lễ của tôi, tôi tự mình mua vải vóc làm quần áo cũ, mua quan tài, căn bản không cần tới bọn họ.
“Bây giờ tôi coi như đã thấy rõ rồi, ai cũng nói nuôi con để dưỡng lão, nhưng tôi lúc này vẫn chưa già đến mức không thể động tay động chân mà mấy đứa con trai của tôi đã kỳ khôi đến thế." Bà Nghiêm nhắc tới các con của mình là lại thấy giận.
Bà ấy nhìn bà Ôn nói: "Số của bà vẫn còn tốt lắm, bà xem con trai bà tốt biết bao, người ta ai cũng nói con trai bà vô dụng, mấy năm trước bọn họ chê cười dữ dội cỡ nào mà bây giờ mặt đã vị vả vô cùng vang dội."
Bà Ôn hừ lạnh: "Tôi không muốn chấp nhặt với bọn họ."
"Mấy năm trước bà nói như vậy, tôi còn tưởng rằng bà chỉ đang ra vẻ kiên cường, cứ muốn khuyên bảo bà, về sau tôi mới biết được là trong lòng bà tự nắm chắc."
Trên mặt bà Ôn cười ha ha nhưng thật ra trong lòng lại đang suy nghĩ. Làm sao trong lòng bà dám nắm chắc chứ, lúc ấy trong lòng bà hoảng hốt vô cùng nhưng lại không muốn để người ngoài chê cười nên quả thật chính là đang ra vẻ kiên cường.
Ôn Thiều Ngọc có đức hạnh gì, bà hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Đó là con trai ruột của bà, một miếng thịt từ trên người bà rơi xuống. Con trai bà có đức hạnh gì mà bà còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498302/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.