Nói tới đây, Từ Trí Viễn không nhịn được nở nụ cười.
"Em còn nhớ rõ trong sân này có một cái cây hải đường rất to, trên cây hải đường kết đầy quả hải đường, bà nội mới nói với em, nhóc con, con biết trèo cây không? Con trèo lên hái mấy quả hải đường đó xuống đây đi."
Bà Ôn không ngờ còn có chuyện này, hứng thú nhìn em trai, ngay cả những người khác cũng đến nghe.
"Lúc ấy em đã nghĩ, hóa ra còn có chuyện tốt như vậy sao? Cho dù không biết trèo cây thì cũng phải biết trèo cho bằng được."
"Em ngây ngốc, bò nửa ngày mới trèo lên được, hải rất nhiều quả hải đường, nhưng quả hải đường của cây hải đường đó rất lớn, nhánh cây kia còn cao hơn cả nhà, rất nhiều quả phải đứng ở trong nhà mới có thể hái được, mà quả hải đường phía bên kia thì không ăn được quả nào."
Từ Trí Viễn lúc đó vừa nghĩ mình hết cách rồi nên đã hải tất cả quả hải đường xuống rồi đứng trên cây khóc huhu.
Bà nội ở phía dưới vừa hung dữ lại sốt ruột mắng ông: "Thằng nhóc con khóc lóc cái gì? Mấy quả này là đã đủ rồi, bà cũng không bảo con phải hải tất cả quả trên cây xuống, con mau xuống đây cho bà!"
Từ Trí Viễn mười tuổi: "...”
Dù sao lúc ấy ở trong sân này có rất nhiều kỷ niệm rất tốt đẹp.
Đó cũng là khoảng thời gian ông vui sướng nhất, cho dù ra bên ngoài, mặc kệ xảy ra khó khăn gì, gặp phải ngăn trở gì, chỉ cần nghĩ đến mấy ngày này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498314/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.