Nhiều lần cô bé ở trong mơ đã muốn cho anh trai một cái ôm, sau đó nói cho
anh trai biết rằng anh không cần phải tìm em nữa, em đã chết rồi. Mà bây giờ em đang ở ngay bên cạnh anh, anh cứ đi qua cuộc đời của anh, đừng lãng phí thời gian của mình vì em nữa.
Cô bé cho rằng anh trai trong mơ mãi mãi cũng sẽ không biết được những lời kia.
Nhưng tuyệt đối không ngờ anh trai vẫn luôn là anh trai.
Sau khi lớn lên, rốt cuộc cô bé cũng hiểu được, hóa ra đời này anh trai sẽ một mình xuôi Nam, nhẹ nhàng thoải mái xông pha tạo thành gia nghiệp, tất cả đều là bởi vì cậu có được ký ức của kiếp trước.
"Thật tốt!"
Thật tốt!
Ôn Oanh khóc như một đứa ngốc, con mắt cũng sắp biến thành quả đào rồi.
Ôn Độ vừa lau nước mắt cho cô bé vừa bất đắc dĩ nói: "Đừng sợ, anh trai thật sự không khổ sở một chút nào."
"Anh nói hươu nói vượn, làm sao anh có thể không cực khổ chứ? Anh còn chuyển gạch ở công trường mà!"
Ôn Oanh khổ sở lại muốn rơi nước mắt.
Ôn Độ kéo cô bé về phòng phía sau nói: "Oanh Oanh, em suy nghĩ kỹ một chút, lúc em đi theo anh là đi theo từ sáng đến tối luôn sao?"
Ôn Oanh nghiêm túc suy nghĩ nội dung trong mơ.
Một lát sau, đồng tử cô bé run rẩy.
Cuối cùng cô bé cũng phát hiện ra điểm sáng.
"Bây giờ rốt cuộc em cũng nhớ ra rồi, hình như không phải em nhìn thấy toàn bộ cuộc đời anh một cách hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498327/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.