Nhạc Hỷ đón ánh hoàng hôn còn sót lại của ngày hôm nay, quay trở về nhà máy sản xuất vật dụng số bốn.
Còn chưa về tới cửa mà từ xa xa đã nhìn thấy khá nhiều người đứng tụ tập ở đó.
Cô cẩn thận nhìn lại, phát hiện hầu hết đều là những cô gái trẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò liền nhanh chân chạy qua xem.
Chú bảo vệ thấy cô đến gần thì lập tức vẫy tay với cô rồi hét lớn: “Bé con ơi, ẹm của em vừa nhắc tới em xong, mau về nhà nhanh đi.
” Nhạc Hỷ: “! ” Bé con cái quần, tên của cô lại không phải là bé con.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Nhạc Hỷ, lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy trìu mến của bác bảo vệ, bước chân không khỏi dừng lại một giây.
Mấy cô gái trẻ đang chặn cổng lập tức nhìn sang, ánh mắt thăm dò chiếu thẳng vào người cô như đèn pha ô tô, trong miệng còn không ngừng thì thầm to nhỏ.
“Có phải là cô ấy không?” “Chắc là không phải đi.
”“Không nghe thấy ban nãy chú bảo vệ gọi cô ấy là bé con à.
”“Tôi nhất định phải xem thử xem cái cô Nhạc Hỷ này tốt như thế nào mà anh Phong cứ nhất định chọn cô ấy mà không phải chúng ta!” “…”Nhạc Hỷ dỏng tai lên nghe xong, đại khái cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra rồi.
Trong chốc lát một loạt chấm đen hiện lên trên trán cô, giống hệt một đàn quạ bay qua đầu vậy.
Trời đậu, hóa ra là dư âm của đối tượng xem mắt lần trước, đây đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ga-cho-nam-chinh/185804/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.