Người cô họ nhìn anh một cái, cảm thấy cả người tươi tỉnh và ưa nhìn không ít liền đưa ngón cái ra.
Đúng là người có tâm và không có tâm thực sự khác biệt hoàn toàn!Ông cụ nhìn thấy cháu trai cả của mình thì cũng cảm thấy thái độ của anh khác hẳn với hai lần trước, ông ấy đoán là lần này có thể thành công rồi.
Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, ông ấy ngay lập tức liền cao hứng.
“Tốt tốt tốt, mau đi thay quần áo đi, cô họ của cháu còn đặc biệt chuẩn bị quân phục cho cháu đấy.
” “Đúng đúng, đặc biệt tìm người có vóc dáng cao lớn để mượn, mau đi thay cho chúng ta xem.
” Cô họ vẻ mặt hưng phấn, đưa quần áo rồi lại đẩy người vừa ra khỏi phòng tắm không bao lâu vào phòng.
Vệ Thành đi vào, thay bộ quần áo màu xanh lục quân đội, phát hiện vẫn còn thắt lưng nên thuận tay thắt lại.
Sau đó nhìn lên nhìn xuống một lượt, anh nhìn thấy đôi giày màu xám trên chân, thì từ gầm giường rút ra một đôi giày giải phóng và từ tủ quần áo tìm ra một chiếc mũ sao đỏ, kết hợp chỉnh tề ngay ngắn, xong xuôi mới mở cửa ra ngoài.
Cô họ và ông cụ đều là những người đến từ thời đại đó nên khi nhìn thấy hình ảnh của anh thì họ cảm thấy thân thiết và vỗ tay khen trông rất đẹp.
Vệ Thành thấy vậy, thì bỏ chiếc áo sơ mi trắng và quần đen định mặc sang một bên.
Thấy anh lề mề như vậy, mà thời gian đã không còn sớm, ông cụ sốt ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ga-cho-nam-chinh/185818/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.