Để tiết kiệm thời gian, Triệu Học Phong đã hầm chân giò đã qua sơ chế trong nồi áp suất 25 phút, sau khi lấy ra thì cho vào đĩa, theo thực đơn đã viết sẵn, hôm nay ông đã làm hai món, chân giò kho và trứng xào hẹ, ngồi xuống thúc giục mọi người lấy đũa, “Nhanh nếm thử đi.”
“Ôi giời, làm chân giò này phiền phức thật đấy.”
Chân giò kho nhìn có vẻ đẹp mắt, ba người trong ánh mắt mong đợi của Triệu Học Phong mỗi người gắp một miếng, Tạ Quỳnh chọn một miếng không quá béo, chân giò mềm nhừ, một miếng là rời xương, vị không ngấy, mặn ngọt vừa phải, chỉ có điều dư vị có chút đắng.
Trình Hiến Anh ăn vài miếng đã nhăn mặt, “Tôi đã nói nếu không có năng lực thì đừng thử thắng nước màu, bảo ông dừng lại ông nhất định phải đợi bọt tan mới tắt lửa, thế nào! Thắng quá lửa rồi phải không?”
Triệu Học Phong tự gắp một miếng lên ăn.
Nấu ăn thực sự cần phải rèn luyện dần dần, Triệu Học Phong lại da mặt mỏng, Triệu Duy Thành nghĩ thế nào cũng phải khuyến khích, tránh để ông bị tổn thương lần sau không muốn làm, lúc đó bố mẹ lại cãi nhau, khổ sở vẫn là hai vợ chồng anh, huống chi chân giò ngoài việc có chút đắng thì không có vấn đề gì, anh cười khen: “Ăn ngon mà, lần đầu bố làm, có thể làm được như bây giờ rất tốt rồi.”
Tạ Quỳnh cũng thành thật nói: “Ăn ngon ạ.”
Trước đây thời điểm cơm ăn không đủ no, phải gặm vỏ cây cũng đã qua, giờ chân giò có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922330/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.