Kết hôn và cùng chung chăn gối lâu như vậy, Tạ Quỳnh lần đầu tiên nghe thấy Triệu Duy Thành ngủ ngáy, nhìn dưới mắt anh có quầng thâm, mặt cũng sạm đen đi không ít, người thường rất quan tâm đến hình tượng mà giờ bận rộn đến nỗi râu đã dài ra mà không kịp cạo, chắc hẳn chuyến đi này đã mệt mỏi quá.
Tạ Quỳnh không nỡ đánh thức anh, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài nấu bữa tối.
Hôm nay là thứ Năm, trong nhà không còn dư nhiều thức ăn, Tạ Quỳnh vốn định về nấu hoành thánh ăn, mở tủ lạnh ra nhìn, hoành thánh chỉ còn chưa đầy hai mươi cái, rõ ràng số lượng này không đủ cho hai người lớn ăn no, huống chi Triệu Duy Thành thì ăn uống lớn hơn cô nhiều, Tạ Quỳnh nghĩ đến đây, lại nấu thêm một gói mì ăn liền, đồng thời chiên ba quả trứng.
Làm xong, Tạ Quỳnh trở về phòng ngủ, bật đèn, gọi Triệu Duy Thành dậy, gọi vài lần: “Dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp.”
Triệu Duy Thành lần này ngủ rất say, Tạ Quỳnh gọi vài lần anh mới mơ màng mở mắt, anh ngửa đầu, ý thức dần trở lại, tầm nhìn cũng dần rõ ràng, thấy Tạ Quỳnh đứng trước mặt, anh còn hơi ngơ ngác: “À, em tan ca rồi hả?”
“Bây giờ mấy giờ? Anh ngủ bao lâu rồi?”
Tạ Quỳnh đáp: “Gần bảy rưỡi rồi.”
Triệu Duy Thành ngáp một cái, gian nan ngồi dậy, thấy bên ngoài trời đã tối đen, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ lâu quá, “Đã tối rồi à, anh vốn định ngủ đến bốn giờ thì dậy.”
Tạ Quỳnh xót xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922340/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.