Ánh mắt Tô Linh sáng ngời có thần, còn thật sự nghiêm túc nhìn cô.
Tạ Quỳnh an ủi chị ta: “Thực ra chị không cần phải vì những lời nói của bà ấy mà bận tâm, ép mình phải thay đổi.”
Tô Linh thở dài: “Hôm nay tôi đi trong tiểu khu đều cúi đầu, gặp ai cũng không dám nói chuyện.”
Tạ Quỳnh vỗ vỗ áo khoác lông, thử độ mềm mại, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Chuyện này sẽ sớm qua thôi, sẽ không có nhiều người nhớ đến đâu.”
“Chị nói xem, hôm qua ai đã xì hơi bánh xe đạp của nhà chị và nhà Lương Chí Vĩ vậy?”
Tô Linh vừa nói xong lại nhớ đến điều mình vừa hứa, đưa tay che miệng lại: “Ôi, tôi lại không thể nhớ được bài học, hoàn toàn không thể kiềm chế.”
Tạ Quỳnh cười: “Có gì đâu, hai chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.”
Tô Linh thấy cô không để tâm, lại hỏi: “Chị nghĩ ai là người đó?”
Tạ Quỳnh lắc đầu: “Không đoán ra được, trong tiểu khu chúng ta có nhiều người như vậy, ai cũng có thể tiếp xúc với xe đạp ở cầu thang, không biết là lúc nào làm, có lẽ ngay cả cảnh sát cũng khó tìm ra.”
Tô Linh thần bí nói với cô: “Chỉ vì chúng ta có mối quan hệ tốt nên tôi mới nói với chị đấy, trước hết phải nói rõ, tôi nói điều này không phải để trả thù, tôi không tin Thẩm Quảng Mai nói bà ta không nghe thấy động tĩnh, chị thấy tối qua bà ta nói về mọi người trong tòa nhà, rất có lý, không chỉ nghe thấy Lý Minh Viễn nói chuyện với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922353/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.