Tạ Quỳnh vào sáng ngày thứ ba sau khi được bác sĩ kiểm tra xác nhận có thể xuất viện, làm xong thủ tục xuất viện, Triệu Duy Thành ra ngoài gọi xe, Trình Hiến Anh ở lại phòng bệnh giúp cô dọn dẹp, bà vẫn còn không cam lòng, “Các con thật sự không cần mẹ giúp chăm sóc à?”
Tạ Quỳnh khoác chiếc áo khoác cuối cùng, cài nút lại, nói với bà: “Mẹ, không cần đâu, chúng con đã bàn bạc với dì ấy xong rồi, nếu mẹ muốn gặp Xuân Vũ thì lúc nào cũng có thể đến thăm con bé.”
Trình Hiến Anh gật đầu tiếc nuối.
Triệu Duy Thành nhanh chóng gọi được taxi, trước tiên cho xe dừng ở cửa, quay lại mang đợt hành lý đầu tiên lên xe, sau đó đỡ Tạ Quỳnh lên xe, Triệu Mẫn Trinh nhỏ được đặt trong cái nôi nhỏ, do Trình Hiến Anh mang theo.
Khi đến là hai người, giờ ra về là một gia đình ba người.
Thân thể của Tạ Quỳnh tuy chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng tinh thần khá tốt, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng cúi đầu không nhìn thấy chân kia, cô vui vẻ lên taxi.
Ngày xuất viện là thứ Năm, vì là ngày làm việc, khu nhà cũng không có nhiều người, hôm qua Triệu Duy Thành có về, Ngưu Bình và Triệu Bảo Trung biết hôm nay bọn họ về, cố ý không đóng cửa, nghe thấy tiếng xe lập tức chạy ra, “Về rồi!”
Hai ông bà nhìn vào cái nôi mà Trình Hiến Anh mang, không rời mắt, “Đây chính là Xuân Vũ phải không?”
Tạ Quỳnh cười dịu dàng, “Đúng ạ, tên chính là Triệu Mẫn Trinh, từ nay sẽ quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922383/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.