Con trai ở nhà một mình, Tô Linh không yên tâm ra ngoài lâu, không nói chuyện được bao lâu đã về, Triệu Duy Thành tiếp đãi một đợt khách này đến đợt khách khác, phải đến hơn mười giờ mới hoàn toàn xong, anh trở về phòng ngủ, con gái Xuân Vũ đang nằm trong lòng Tạ Quỳnh bú sữa, Triệu Duy Thành mệt rã rời, nằm ngửa trên giường, nhẹ nhàng nói: “Có vẻ như tiệc đầy tháng phải tổ chức nhiều bàn hơn, có thể là vì vụ hỏa hoạn trước đó, lần này có nhiều người đến quá.”
Tạ Quỳnh hỏi anh: “Anh nhớ ai không? Chúng ta sau này phải trả nhân tình nữa.”
Triệu Duy Thành suy nghĩ một chút, “Hầu hết mọi người trong tòa nhà này đều đã đến, còn lại đa số là đồng nghiệp của chúng ta, anh đều nhận mặt được, có một số không quen lắm, lát nữa anh sẽ ghi lại trong sổ tay, rồi đối chiếu với số quà trong phòng khách, chắc sẽ không thiếu ai.”
Tạ Quỳnh gật đầu, “Nhân lúc còn nhớ, nhanh chóng ghi lại đi.”
Triệu Duy Thành như cá chép đả đỉnh mà bật dậy, lại quay về phòng khách để sắp xếp quà, Tạ Quỳnh cho con gái bú xong, đặt cô bé xuống ngủ, nghĩ đến việc ngày mai anh còn phải đi làm, một mình sắp xếp không biết đến mấy giờ, chậm rãi đứng dậy, ra phòng khách giúp anh cùng sắp xếp, một người đọc, một người dùng bút ghi chép, cuối cùng hai vợ chồng cũng kịp lên giường ngủ trước nửa đêm.
Triệu Mẫn Trinh là đứa trẻ dễ chăm sóc, trước khi ngủ bú một lần, nửa đêm lại bú một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922385/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.