“Nhiều vậy sao?”
Tạ Quỳnh vừa nghe là sách tài liệu, vội vàng đặt Triệu Mẫn Trinh vào xe nôi, nóng lòng vươn tay mở túi, lấy ra hai quyển từ trên cùng lật xem.
Triệu Duy Thành vác sách lên đổ mồ hôi mỏng, anh đi rửa tay trước, “Sáng nay vừa đến bưu điện, anh vừa tan làm đã vội đi lấy về rồi, anh cũng không ngờ cuối cùng lại nhiều sách như vậy, nghe Mã Thuận nói em gái của anh ấy lần này gần như mua hết sách giáo khoa cơ bản bốn năm cho chúng ta rồi, gần tốt nghiệp, bây giờ sinh viên bán sách cũng nhiều.”
Mã Thuận chính là đồng nghiệp mà anh nhờ mua sách.
Tạ Quỳnh khát khao tri thức, lúc này xem những quyển sách này càng xem càng mừng rỡ, “Vậy chúng ta phải cảm ơn anh em bọn họ thật tốt mới được.”
Triệu Duy Thành gật đầu, “Cái này anh biết, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị chút quà rồi đích thân đến nhà cảm ơn.”
Anh liếc thấy con gái đã thức, cúi xuống làm mặt quỷ trêu con, “Xuân Vũ, nhớ bố không hả?”
Triệu Mẫn Trinh ‘u u’ hai tiếng đáp lại.
Một túi sách nặng bảy tám chục cân, nhất thời xem không hết, Tạ Quỳnh lại bỏ vào, nói với anh: “Ăn cơm trước đi anh, không ăn nữa nguội hết bây giờ.”
Bữa tối là Tô Vĩnh Hồng chuẩn bị trước khi tan làm, đơn giản hai món rau một món thịt.
Hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn, Triệu Duy Thành hỏi một câu, “Hôm nay mọi chuyện ở nhà đều ổn chứ?”
Tạ Quỳnh biết anh hỏi gì, khẽ cười nói: “Đều ổn, dì Tô rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922397/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.