Trước đây Phương Ly hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Trình Hiến Anh, luôn cảm thấy bà nói chuyện quá thẳng thắn, không nể nang ai, nhưng lúc này nghe bà nói những lời này, trong lòng lại thấy ấm áp, cảm động vô cùng, gọi một tiếng “Mẹ”.
Sắc mặt Trình Hiến Anh vẫn không đổi, nhìn hai vợ chồng bọn họ, thúc giục: “Mau ăn đi, lát nữa mì nguội hết bây giờ.”
Dù Phương Ly và Triệu Duy Nghị vẫn không có khẩu vị, nhưng nghe lời Trình Hiến Anh thì trong lòng có thêm động lực, nghe lời cầm đũa ăn thêm vài miếng.
Ăn xong, Triệu Duy Nghị tiễn bọn họ lên xe buýt, trước khi lên xe nói với Tạ Quỳnh: “Hôm nay làm phiền mọi người rồi, trên đường về đi cẩn thận nhé.”
Tạ Quỳnh khuyên nhủ: “Không phiền đâu anh cả, anh cả nhớ để ý đến cảm xúc của chị dâu nhiều hơn, lúc này trong nhà không thể thiếu ai được.”
Triệu Duy Nghị quay đầu nhìn vợ một cái, gật đầu với cô, “Anh biết rồi.”
Tạ Quỳnh và Trình Hiến Anh lên xe buýt tìm chỗ ngồi, Trình Hiến Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài, “Haiz, con người ta ấy mà, đang sống yên ổn sao tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy chứ, còn trẻ như thế, ông trời sao nhẫn tâm vậy.”
Tạ Quỳnh nắm tay bà an ủi, “Nhất định sẽ không sao đâu mẹ.”
Trình Hiến Anh không nói gì nữa, chỉ là tiếng thở dài không ngừng, mãi đến khi xuống xe mới nói với cô, “Không cần tiễn đâu, mẹ tự đi bộ về được rồi, trên đường còn có thể nghĩ ngợi chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922400/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.