Dương Phỉ bị thương đang ở nhà nghỉ ngơi, Quế Tử Lan mở cửa cho cô. Khi Tạ Quỳnh lên đến nơi, chị ta đang xem TV, Lý Lam Nguyệt ngồi dưới đất chơi đồ chơi. Dương Phỉ tựa vào ghế sofa, nói: “Chị đến rồi à, mau ngồi đi.”
Tạ Quỳnh đi tới ngồi xuống: “Người còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi, nghỉ thêm hai ngày là có thể đi làm lại.”
Dương Phỉ quay đầu hỏi cô: “Chị thì thế nào? Không lẽ chị thật sự đi báo án rồi à?”
Tạ Quỳnh gãi đầu: “Đi rồi, cảnh sát nói sẽ từ từ điều tra.”
Dương Phỉ nhìn vẻ mặt của cô cũng đoán ra cảnh sát sẽ nói gì với cô. Chị ta thở dài: “Thôi, đừng nghĩ nữa, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức chúng ta lại gặp phải kẻ trộm dầu.”
Những gì cần làm Tạ Quỳnh đã làm, cô không thẹn với lương tâm. Cô lấy một gói hạt giống từ trong túi ra đưa cho Dương Phỉ: “À đúng rồi, đây là hạt dâu tây chị nhờ tôi mua.”
“Nhưng dâu tây thật sự có thể sống được không? Mùa đông ở Bình Châu lạnh lắm.”
Mắt Dương Phỉ sáng lên, chị ta cầm gói hạt giống trong tay không rời: “Tôi cũng nghe người ta nói vậy, muốn thử xem sao.”
“Gốc hẹ đợi tôi khỏe rồi sẽ đào cho chị, chị mua đất rồi chứ?”
Tạ Quỳnh gật đầu: “Tôi mua tới năm mươi cân đất, đủ không?”
Dương Phỉ trả lời: “Đủ rồi, chị có muốn đi xem ban công nhà tôi không?”
Chị ta tạm thời không thể đứng dậy được, đành gọi con gái: “Tiểu Nguyệt, dẫn dì đi xem hoa con trồng ở ban công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922413/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.