Dọa ai đấy, Tạ Quỳnh đâu phải người dễ bị dọa nạt, tính cách cô ương bướng như hòn đá, lập tức kiên định đáp: “Cờ đã hạ sẽ không hối hận, đạo lý này tôi vẫn hiểu.”
“Hay cho cái miệng lanh lợi này, là tôi đã nhìn lầm cô rồi. Thật ra, tôi đã gặp quá nhiều người trẻ như cô, tự cho mình tài năng, kiêu ngạo tự phụ, hoàn toàn không hiểu quy tắc vận hành của xã hội, cứ phải đụng đầu vào tường chảy máu mới chịu quay đầu lại.”
Phương Huệ Trân hết kiên nhẫn, nghiến răng tức giận nói: “Không có sự trọng dụng của tôi, thiết kế của cô chẳng khác nào một đống giấy vụn, giỏi lắm thì làm vài bộ tặng bạn bè thôi. Đương nhiên, bọn họ vì nể mặt chắc chắn sẽ cười hì hì cảm ơn cô, sự tự tin thái quá của cô cũng từ đó mà ra phải không?”
Sắc mặt Đinh Lăng Dao hơi thay đổi.
Tạ Quỳnh cười lạnh: “Ha ha, giấy vụn. Chỉ riêng cái thái độ này của bà, Trác Việt của bà vĩnh viễn không thể tuyển được nhà thiết kế thời trang thực thụ, trong ngành may mặc chỉ có thể làm gia công cả đời, nhặt nhạnh miếng thừa của người khác.”
Lời này chạm đúng chỗ đau của Phương Huệ Trân, bà ta không còn giữ được bình tĩnh nữa, tức giận đập bàn, chỉ vào Tạ Quỳnh mắng: “Thử nói thêm một câu nữa xem, tôi xé nát miệng cô ra.”
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu, xin cáo từ.”
Tạ Quỳnh bỏ lại câu cuối cùng, quay người rời đi. Phương Ly thấy vậy đặt cốc trà xuống, vội vàng nói một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922418/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.