Vì muốn kiếm tiền, Tạ Quỳnh đành nhịn, nhẹ nhàng hỏi Chu Tuấn: “Ưu nhược điểm đều đã nghe rồi, Giám đốc Chu, ông xem hôm nay có thể mua bao nhiêu bản?”
Nói thật, tiền mua bản thiết kế đối với Chu Tuấn thực sự không đáng là bao. Thái độ của Mạnh Quế Hương ít nhiều cũng ảnh hưởng đến ông ta. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Chu Tuấn quyết định mua bảy bản trong số đó, nói: “Mua đứt, 300 tệ một bản được không?”
“Không được, không được, mua đứt mà giá này thấp quá.”
Tạ Quỳnh vội vàng rút lại bản thiết kế: “Tôi thực sự không thể bán.”
Chu Tuấn là một thương nhân khôn khéo, bàn bạc với cô: “Nhà thiết kế à, giá này không thấp đâu, hơn nữa, tôi cũng không biết thiết kế của cô có bán được không, bây giờ khách hàng rất kén chọn, thiết kế bình thường không lọt vào mắt bọn họ đâu.”
Tạ Quỳnh lắc đầu: “Vậy cũng không được, thấp quá.”
Chu Tuấn bắt chéo chân: “Vậy cô cứ mang về đi.”
“Được, hôm nay đã làm phiền rồi.”
Tạ Quỳnh lập tức đứng dậy, nhìn đồng hồ: “Vừa đúng lúc vẫn còn thời gian, tôi đi Trang phục Trác Việt một chuyến.”
“Ấy! Chờ đã.”
Chu Tuấn nghe thấy tên đối thủ, cả người lập tức tỉnh táo, vội hỏi cô: “Cô cũng đã hẹn với Trang phục Trác Việt sao?”
“Tục ngữ có câu, trứng không nên bỏ vào cùng một giỏ, vậy thì tôi đương nhiên phải tìm thêm vài người mua. Giám đốc Tống của Trang phục Trác Việt rất thích thiết kế của tôi, nói rằng sẵn lòng trả 600 tệ một bản, lúc đó tôi còn chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922425/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.