Tạ Quỳnh chậm rãi, từng câu từng chữ nói ra kế hoạch trong đầu cho Nghiêm Dự nghe.
Nghiêm Dự nghe xong nhíu mày, cười gượng: “Kế hoạch này thực hiện thì không khó, nhưng bọn họ thật sự sẽ tin sao?”
“Không hẳn, nhưng chỉ cần chúng ta thể hiện càng coi trọng, khả năng thành công của kế hoạch càng lớn.”
Tạ Quỳnh nhìn ông ấy, cười nói: “Còn việc có thể khiến bọn họ thật sự tin hay không, thì đó là thử thách diễn xuất của ông.”
Nghiêm Dự đưa tay gãi mặt vài cái để tỉnh táo, giọng điệu lo lắng: “Nhưng tôi không biết diễn xuất, nhỡ làm hỏng thì sao?”
Tạ Quỳnh an ủi: “Ông đừng nghĩ là đang diễn xuất, cứ như trước đây thôi, coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt tôi giao cho ông hoàn thành, cứ thế mà làm.”
Nghiêm Dự: “Tôi sẽ thử.”
Tạ Quỳnh tiếp lời: “Được, hai ngày tới tôi sẽ nhông chóng gửi bản thiết kế cho ông.”
Nghiêm Dự nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, vẫn còn chút do dự, lại hỏi cô: “Thật sự phải làm vậy sao? Một khi bắt đầu, chẳng phải cũng tăng thêm chi phí cho chúng ta sao?”
“Khoản chi phí này tôi có thể chấp nhận, ảnh hưởng không lớn.”
Tạ Quỳnh vẻ mặt thản nhiên: “Còn về mức độ hậu quả lớn hay nhỏ, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ. Trước hết, nếu bọn họ không làm chuyện xấu, sẽ không rơi vào cái bẫy tôi giăng ra. Bản thân bọn họ đã có ý đồ bất chính, không muốn cạnh trông công bằng mà chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt, vậy thì bị trừng phạt cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922458/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.