Chu Tuấn tin tưởng sâu sắc vào các thiết kế của Tạ Quỳnh. Sự tin tưởng này không chỉ đến từ bảy bản thiết kế ông ta đã mua từ Tạ Quỳnh trước đây đều bán rất chạy, mà còn đến từ sự thành công của Trang Phục Trác Ngọc.
Hơn nữa, đặc biệt là chiếc váy dài không tay màu tím nhạt mà ông ta đã từ bỏ lại bán chạy ở mỏ dầu, điều này càng khiến Chu Tuấn cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình có lẽ thực sự không ổn, thiếu khả năng đánh giá cái đẹp.
Một thiết kế được Tạ Quỳnh coi trọng như vậy, chắc chắn phải có điểm nổi bật, chỉ là ông ta tạm thời chưa nhìn ra. Chu Tuấn lại cầm bản thiết kế lên tỉ mỉ săm soi, nhìn kỹ lại lần nữa, lần này ông ta thực sự đã phát hiện ra ưu điểm.
Ông ta cười nói: “Thiết kế khá mới lạ và độc đáo, tôi làm kinh doanh quần áo nhiều năm như vậy chưa từng thấy kiểu dáng nào như thế này. Có lẽ vì trên giấy không thể hiện rõ ưu nhược điểm, đợi làm thành phẩm sẽ trực quan hơn.”
Mạnh Quế Hương không ưa được vẻ mặt đó của ông ta, thẳng thắn nói: “Làm thành phẩm cũng xấu, thiết kế này hoàn toàn chỉ là làm bừa, không đáng gọi là thiết kế.”
“Anh rể, anh dùng bản thiết kế này nhất định sẽ hối hận đấy, hoàn toàn không bán được đâu!”
Chu Tuấn nghe cô ta nguyền rủa việc kinh doanh của mình, lập tức nổi giận đùng đùng, quay đầu mắng: “Nhưng thiết kế của người ta mỗi bản đều bán được, cô giải thích thế nào?”
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922460/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.