Bởi vì Thẩm Thanh Nguyệt gióng trống khua chiêng như vậy, không ít người gặp Từ Tú Chi đều nói bóng nói gió hỏi xem bà có hối hận khi phân gia hay không.Từ Tú Chi hối hận, hối hận đến xanh ruột, nhưng làm trò trước mặt mọi người, vẫn vịt chết cái mỏ còn cứng, một mực chắc chắn không hối hận.Vì hôm nay Thẩm Thanh Nguyệt bắt đầu buôn bán, buổi tối bà ta cũng ngủ không ngon.Hôm nay vừa thấy Thẩm Thanh Nguyệt ngồi trên xe bò, ai u, cứ làm như buôn bán dễ dàng lắm ý.Thẩm Thanh Nguyệt đã sớm xé rách mặt với bên nhà cũ, dù sao cũng đã phân gia rồi: “Bà vẫn nên lo lắng cho chính mình đi.
Trong nhà chỉ còn lại hơn bốn mươi đồng, bà nên nghĩ xem làm thế nào để đợi tới khi thu hoạch vụ thu.”Lời này vừa ra, tất cả phụ nữ ở đây đều nổi lên lòng bát quái!Từ Tú Chi lập tức nhảy dựng lên nói: “Đánh rắm, tao có tiền.
Sau khi mày đi không ai chọc tức tao, tao sống vui vẻ hơn nhiều.”Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói một câu: “Kẻ có tiền thì không bao giờ treo tiền ở ngoài miệng.”Tức khắc mặt Từ Tú Chi như quả cà tím.Chung quanh không biết ai bật cười.
Từ Tú Chi càng tức giận.Vốn định dỗi chọc ngoáy đứa cháu gái không nghe lời này một chút, ai ngờ bị đối phương đáp trả.……Xe bò chậm rãi ra khỏi thôn.
Trong chốc lát mặt trời liền ló dạng, Thẩm Thanh Nguyệt cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái mũ rơm, cho chính mình và chị gái.Thẩm Mai còn chưa hết buồn cười, tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521897/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.