Buổi tối Thẩm Thanh Nguyệt nói với Thẩm Mai: “Ngày mai chúng ta đi một chuyến lên huyện, thuận tiện thăm em ba.”Thẩm Mai ừ một tiếng.Hai chị em nằm trên giường, Thẩm Mai nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, nói: “Hiện tại con bé còn chưa biết chuyện đâu, nếu biết, khẳng định sẽ cao hứng!”Thẩm Tú là em ba, năm nay 17 tuổi mới học năm cuối cấp hai.
Bởi vì trong nhà muốn giữ cô ở nhà làm việc, người khác sáu, bảy tuổi sẽ học tiểu học trong huyện, Thẩm Tú chín tuổi mới được đi học.Vốn dĩ khi tốt nghiệp tiểu học thì trong nhà đã không cho Thẩm Tú đi học nữa.Giáo viên của Thẩm Tú tìm tới, lúc này con bé mới tiếp tục được đi học! Vì chuyện này, ông bà nội lải nhải không ít, nói cái gì chưa thấy có ông bà nào nuôi cháu gái đi học.Muốn ba chị em các cô vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này.Theo ký ức của Thẩm Thanh Nguyệt, nếu không phân gia, sau khi cô bị gả đi thì sẽ đến lượt Thẩm Tú.
Cô bé cố gắng thi đậu cấp ba, lại trở thành lý do cho ông bà nội đòi lễ hỏi caoThẩm Thanh Nguyệt kiên trì muốn phân gia, chính vì không muốn xảy ra chuyện tương tự.Ba chị em các cô vì nhà mẹ đẻ làm trâu làm ngựa, đến phút cuối cùng còn bị ép tới giọt máu cuối cùng.
Gả các cô đi, ở nhà mẹ đẻ chưa được hưởng phúc bao giờ, đi tới nhà chồng tiếp tục chịu khổ.Cũng may, ông trời có mắt, làm Thẩm Thanh Nguyệt trở lại.Trong bóng đêm, Thẩm Thanh Nguyệt trợn tròn mắt, đầu óc vẫn luôn suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521911/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.