Tới nhà thôn trưởng, Đại Hoa thẩm nói: “Thật sự phân gia?”Thẩm Mai gật gật đầu thật mạnh: “Đều nhờ Nguyệt Nguyệt.” Phong thái, lời nói của em gái vừa rồi, cô muốn học cũng học không được.Đại Hoa thẩm nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt: “Lợi hại.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Còn lấy về 300 đồng ạ.” Số tiền này là tiền vốn của các cô.Đại Hoa thẩm nghe nói bọn họ có thể thuận lợi phân gia cũng đã chấn động lắm rồi, Thẩm Thanh Nguyệt cư nhiên còn có thể lấy được tiền từ trong tay bà nội vắt cổ chày ra nước kia, quả thực làm người ta vô cùng bội phục.Lúc trước Từ Tú Chi ở trong phòng kêu gào, còn tưởng rằng đang khi dễ người khác, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì cái này.Đại Hoa thẩm cười: “Hôm qua món cá cháu làm ăn rất ngon, sáng hôm nay thúc cháu cũng không thèm ăn đồ ăn mới làm.
Hâm nóng món cá hôm qua để ăn, hôm nay thẩm sẽ mua ít thịt heo về chúc mừng.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Dùng tiền này đu ạ!”Đại Hoa thẩm cười nói: “Chút tiền này của các cháu dùng một đồng thiếu một đồng, ở chỗ thẩm còn thiếu ít đồ ăn cho hai đứa sao?”Dừng một chút, Đại Hoa thẩm lại nói: “Nếu thật sự cháu băn khoăn, hôm nay cháu lại nấu ăn tiếp đi.”Món cá hôm quá ngon.
Sáng hôm nay thẩm đi tìm anh trai, lại mua một con cá.
Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Được ạ.”Đại Hoa thẩm được Thẩm Thanh Nguyệt đồng ý, so với được cho tiền còn vui hơn.
Chờ Đại Hoa thẩm vừa ra khỏi cửa.Liền dư lại hai chị em, Thẩm Mai vốn ổn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521916/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.