Cố Bắc Thần còn chưa kịp mở lời, Chủ nhiệm Trương đã nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Chuyện máy bay rơi, tôi đã nghe nói rồi. Cố đoàn trưởng, xin chia buồn."
Mặt Cố Bắc Thần giật mình, trước đó anh cứ nghĩ Trưởng khoa nói thế là để giúp Khương Trà giấu tung tích, liền truy hỏi.
"Chủ nhiệm Trương, ông nói vậy là có ý gì? Khương Trà thật sự đã đi Los Angeles rồi sao?"
Chủ nhiệm Trương đáp lời thật lòng.
"Khương Trà đã đăng ký tu nghiệp tại Mỹ hai tháng trước rồi, chính là chuyến bay hôm nay. Trước đó cô ấy có nhờ tôi giữ bí mật, nói sẽ tự mình nói cho anh biết."
Cố Bắc Thần nghe vậy, lòng đột nhiên run lên.
Hai tháng trước Khương Trà đã quyết định đi Mỹ rồi, sao cô ấy lại cứ không nói với mình!
Chủ nhiệm Trương thấy Cố Bắc Thần vẻ mặt khó tin, muốn mở lời an ủi nhưng lại không biết nói sao.
Mặc dù giờ vẫn chưa có kết luận, nhưng ai cũng biết, máy bay rơi ở Thái Bình Dương thì làm sao có khả năng sống sót.
"Cố đoàn trưởng, anh đừng quá đau buồn, vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhỡ đâu..."
Chủ nhiệm Trương còn chưa nói dứt lời, Cố Bắc Thần đã đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Cố Bắc Thần đi trên hành lang bệnh viện, những người qua lại đều đang bàn tán về vụ máy bay rơi này.
Năm 1986, đây được xem là một tin tức chấn động.
"Ài, nghe nói bác sĩ Khương cũng trên chuyến bay đó, thật đáng tiếc quá, còn trẻ như vậy."
"Đúng vậy đó, bác sĩ Khương người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-khuong-tra/2746518/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.