Chương 17
Sau khi Cố Bắc Thần rời đi, Thẩm Minh Dịch nhìn Lâm Uyển với ánh mắt bớt đi một phần dịu dàng, giọng nói cũng lạnh hẳn.
"Tiểu Uyển, em nói vậy là có ý gì? Tại sao lại muốn Cố Bắc Thần đặt tên cho con chúng ta?"
Lâm Uyển dường như vừa sực tỉnh mình đã nói gì, vội vàng chữa lời.
"Minh Dịch, anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ nghĩ Bắc Thần vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau vì Khương Trà ra đi, em muốn anh ấy đặt tên cho con để sau này dù anh ấy không có con đi nữa, cũng có thể thỉnh thoảng nhớ đến con của chúng ta, trên đời này ít nhất còn có một mối bận tâm."
Thẩm Minh Dịch không vì lời giải thích của Lâm Uyển mà xua tan nghi ngờ.
Ngược lại còn gieo mầm nghi ngờ trong lòng.
Điền Thúy Nga bế cháu đứng một bên, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Sau khi rời bệnh viện, Cố Bắc Thần về đơn vị.
Anh về đến văn phòng Trung đoàn trưởng, cầm lấy tấm ảnh Khương Trà trên bàn, vuốt v e trong tay.
Một lát sau, Cố Bắc Thần đặt tấm ảnh xuống, cầm cuốn sổ nhật ký trên bàn, bắt đầu viết.
"Vợ ơi, con của Lâm Uyển hôm nay sinh rồi, là một bé trai. Nếu em vẫn còn đây, lúc này có lẽ chúng ta cũng đã có con rồi..."
Đang viết, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống cuốn sổ nhật ký.
Tay Cố Bắc Thần dừng lại, tầm nhìn bị màn nước dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-khuong-tra/2746524/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.