🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không đợi Cố Bắc Thần trả lời, Tần Hạo Vũ đã quay sang nói với cô y tá.

 

"Chúng tôi và Thủ trưởng Cố đều là người quen cũ cả. Phiền cô dẫn đường rồi, bây giờ cô đi làm việc đi nhé."

 

Cô y tá nghe vậy thì gật đầu, hiểu ý rời đi.

 

Đợi cô y tá đi rồi, Tần Hạo Vũ đóng cửa phòng bệnh lại, ánh mắt lướt qua giữa hai người họ.

 

Giờ phút này, Cố Bắc Thần vẫn còn bộ dạng không dám tin, còn Khương Trà thì trông rất bình thản.

 

Tần Hạo Vũ lập tức đoán ra, vị Thủ trưởng Cố đang nằm trên giường kia chính là chồng của Khương Trà.

 

Khương Trà hít một hơi thật sâu, rồi bước tới bên giường bệnh của Cố Bắc Thần, chậm rãi lên tiếng.

 

"Cố Bắc Thần, đã lâu không gặp."

 

Lời cô vừa dứt, Cố Bắc Thần cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung bên tai, ong ong trong lồ ng ngực.

 

Cố Bắc Thần giơ tay lên, cấu mạnh vào người một cái.

 

Rất đau, không phải mơ.

 

Mắt Cố Bắc Thần dần ngấn lệ, giọng nói run run.

 

"Khương Trà, là thật, em thật sự đã trở về rồi!"

 

Nói rồi, Cố Bắc Thần bất chấp vết thương ở vai, giơ tay nắm chặt lấy tay Khương Trà, sợ cô sẽ biến mất lần nữa.

 

Vết thương ở vai Cố Bắc Thần theo động tác của anh mà rỉ ra vệt m.á.u lớn.

 

Khương Trà thấy vậy, vội vàng ngăn lại, giọng nói bất giác cao lên.

 

"Cố Bắc Thần, anh buông tay ra đã, vết thương ở vai bị động rồi!"

 

Cố Bắc Thần lại không bận tâm.

 

"Anh không buông, anh sợ em lại đi mà không từ biệt!"

 

Tần Hạo Vũ đứng một bên thấy cảnh này, đáy mắt lướt qua một tia buồn bã.

 

Tần Hạo Vũ cúi mắt che đi cảm xúc trong lòng, cầm lấy lọ thuốc sát trùng và băng gạc cô y tá vừa đặt xuống, bước đến bên giường bệnh của Cố Bắc Thần.

 

"Thay băng đi, không thì dễ bị nhiễm trùng đấy."

 

Tay trái Khương Trà vẫn bị Cố Bắc Thần nắm chặt, cô dùng tay phải nhận lấy thuốc sát trùng và băng gạc, nói lời cảm ơn với Tần Hạo Vũ.

 

"Cảm ơn. Cứ để tôi thay thuốc cho anh ấy, anh ra ngoài trước đi."

Tần Hạo Vũ gật đầu đồng ý, xoay người rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, để lại không gian cho Khương Trà và Cố Bắc Thần.

 

Lúc này trong mắt Cố Bắc Thần chỉ có Khương Trà, anh siết c.h.ặ.t t.a.y cô, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Khương Trà thử mấy lần đều không rút tay ra được, dần mất kiên nhẫn.

 

"Cố Bắc Thần, anh buông tay ra đi, tôi không đi đâu cả, tôi giúp anh thay thuốc."

 

Cố Bắc Thần thấy Khương Trà có vẻ hơi tức giận, bèn từ từ buông tay.

 

"Được, em đừng giận, anh nghe lời em hết."

 

Cố Bắc Thần dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn Khương Trà, như muốn thiêu đốt cô.

 

Khương Trà cố gắng lờ đi ánh mắt nóng rực của Cố Bắc Thần, cầm lấy cái kéo trên bàn, cắt lớp băng gạc đẫm m.á.u trên vai anh.

 

Vai Cố Bắc Thần bị đá văng từ vụ nổ găm vào, vết thương thịt nát m.á.u be bét.

 

Khương Trà nhìn thấy vết thương của Cố Bắc Thần, ngón tay run lên, tim bỗng thắt lại.

 

Cố Bắc Thần nhận ra Khương Trà khác lạ, mỉm cười an ủi.

 

"Không sao, không đau đâu, em đừng lo."

 

Nghe vậy, Khương Trà hoàn hồn.

 

Cô cầm lấy thuốc sát trùng bắt đầu khử trùng vết thương cho Cố Bắc Thần.

 

Gió đêm lùa qua cửa sổ mở vào phòng bệnh, thổi bay lọn tóc mai của Khương Trà.

 

Ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu qua cửa sổ, tạo thành vầng sáng phía sau Khương Trà.

 

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Khương Trà tràn đầy sự chuyên tâm, những sợi tóc lòa xòa thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên mặt.

 

Cố Bắc Thần giơ tay vén lọn tóc mai của Khương Trà, vắt ra sau tai cô.

 

Đầu ngón tay lướt qua má Khương Trà, cảm giác quen thuộc ùa đến, chạm vào nơi m3m mại sâu trong đáy lòng Cố Bắc Thần.

 

Khương Trà chú tâm hoàn toàn vào vết thương của Cố Bắc Thần, hoàn toàn không nhận ra sự việc nhỏ này.

 

Nửa tiếng sau.

 

Khương Trà băng bó vết thương cho Cố Bắc Thần xong, vừa thu dọn dụng cụ khử trùng vừa dặn dò.

 

"Anh cố gắng đừng cử động mạnh làm động đến vết thương, nếu thấy chỗ nào khó chịu thì nói ngay, ăn uống..."

 

Cố Bắc Thần nghe ra giọng điệu lạnh nhạt và xa cách của Khương Trà, tim không khỏi nhói đau.

 

Thế là, anh cất lời cắt ngang Khương Trà.

 

"Ngoài những điều này ra, em không muốn nói gì khác với anh sao?"

Chương 21

 

Khương Trà nghe Cố Bắc Thần nói vậy, động tác tay dừng lại, lòng rối bời.

 

Cô không trả lời Cố Bắc Thần, tiếp tục thu dọn đồ đạc trên tay.

 

Cố Bắc Thần ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn cô.

 

Trong phòng bệnh bỗng trở nên tĩnh lặng, đến mức nghe được tiếng kim rơi.

 

Khương Trà thu dọn xong xuôi, mới xoay người nhìn về phía Cố Bắc Thần, chậm rãi lên tiếng.

 

"Cố Bắc Thần, những gì tôi muốn nói đều ở trong lá thư đó rồi, anh còn muốn tôi nói gì nữa?"

 

Thái độ bình thản của Khương Trà, đ.â.m sâu vào tim Cố Bắc Thần.

 

Đáy mắt Cố Bắc Thần hiện lên một tầng đau khổ, khóe mắt dần đỏ hoe.

 

"Em biết mà, anh không muốn nghe cái đó, anh chỉ muốn biết, tại sao em còn sống mà lại không cho anh biết?"

 

"Em có biết ba năm qua anh đã sống thế nào không? Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?"

 

"Khương Trà, nếu hôm nay anh không nhìn thấy em ở bệnh viện, phải chăng em định giấu anh cả đời?"

 

Ánh mắt Khương Trà dừng lại trên khóe mắt đỏ hoe của Cố Bắc Thần, mi mắt khẽ run, hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng. "Cố Bắc Thần, tôi biết hết rồi, lời anh nói với đồng đội, tôi đều nghe thấy. Tôi biết người anh yêu không phải tôi, mà là Lâm Uyển."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.