Tần Hạo Vũ không hiểu lý do, nhưng thấy vẻ mặt Khương Trà đang sốt ruột, bèn không truy hỏi nữa.
Chỉ là Tần Hạo Vũ vừa mở cửa xe, La Thục Vân đã bước nhanh đến, một tay đóng mạnh cánh cửa xe vừa mở ra.
La Thục Vân quay đầu nhìn Khương Trà, mặt đầy giận dữ.
"Hay lắm mày! Tao biết ngay mày chưa c.h.ế.t mà, đây không phải là tao bắt được chứng cứ rồi sao! Cái gã đàn ông kia là ai? Ba năm mày biến mất có phải là chạy theo hắn không?"
"Thật uổng công Bắc Thần nhà tao dành cho mày một tấm chân tình, vậy mà mày đối xử với nó như thế à?"
Giọng La Thục Vân rất lớn, chẳng mấy chốc xung quanh đã vây kín những người hiếu kỳ đến xem.
Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào Khương Trà và Tần Hạo Vũ.
Chứng kiến cảnh này, lòng Khương Trà bỗng dâng lên một cơn tức giận.
Cô có thể chịu đựng sự làm khó và hành hạ của La Thục Vân, nhưng cô không thể chịu đựng La Thục Vân xúc phạm và phỉ báng mình.
Đặc biệt là còn liên lụy đến cả Tần Hạo Vũ.
Sắc mặt Khương Trà càng lúc càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía La Thục Vân cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Đồng chí La Thục Vân, trước đây tôi nể mặt bà là bề trên nên không so đo với bà, sở dĩ tôi còn sống là vì không kịp chuyến bay đó, may mắn thoát chết, chứ không phải như bà nói là chạy theo gã đàn ông nào cả."
"Người bên cạnh đây là bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Thẩm Bắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-khuong-tra/2746535/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.