Khương Trà nghe thấy cách gọi này, trái tim như phản xạ có điều kiện mà thắt lại trong giây lát.
Lần này, cô không từ chối Cố Bắc Thần, theo anh lên xe. Chuyện ly hôn kéo dài quá lâu rồi, chi bằng nhân hôm nay nói rõ với Cố Bắc Thần.
Khương Trà ngồi ở ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn, nói với Cố Bắc Thần.
“Đến công viên Thẩm Bắc đi, từ lúc về đến giờ vẫn chưa đi lần nào cả.”
Cố Bắc Thần cười đáp.
Được, mọi chuyện đều nghe em.
Dứt lời, Cố Bắc Thần khởi động xe đi đến Công viên Thẩm Bắc.
Không lâu sau, hai người đã đến Công viên Thẩm Bắc.
Cố Bắc Thần đỗ xe xong, hai người cùng đi bộ vào trong công viên.
Công viên về đêm rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây.
Hai người đi đến bên hồ nước nhân tạo giữa công viên ngồi xuống.
Kể từ khi Khương Trà trở về, đây là lần đầu tiên Cố Bắc Thần và Khương Trà ở riêng cùng nhau.
Hai người cứ lặng lẽ ngồi đó, không ai nói lời nào.
Một lúc lâu.
Khương Trà là người đầu tiên mở miệng phá tan sự im lặng.
“Cố Bắc Thần, anh thông minh như vậy, chắc hẳn biết tôi tìm anh ra đây là vì chuyện gì.”
Nói xong, bàn tay Cố Bắc Thần đặt trên đầu gối siết chặt lại, khóe môi anh nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gượng gạo nói.
"Khương Trà, chúng ta đã nói là không nói chuyện này nữa, sao em lại..." Lời còn chưa dứt, Khương Trà đã ngắt lời ngay.
"Bắc Thần, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-khuong-tra/2746539/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.