“Hương vị rất thơm, cắn một cái cũng vừa miệng” Ăn no rồi Triệu Vệ Quốc trầm tĩnh đánh giá.
“Anh nhiều như vậy không sợ khó tiêu à” Ăn một lượt năm cái liền là Hứa Đào thật sự lo cho Triệu Vệ Quốc khó tiêu.
“Sẽ không” Triệu Vệ Quốc ăn đến thỏa mãn, xong đứng dậy bắt đầu thu thập chén đũa.
Chắc có lẽ tham gia quân ngũ mười mấy năm nên anh có thói quen tự mình múc cơm rồi tự mình thu thập tẩy rửa, chính vì vậy mỗi lần ăn xong là Triệu Vệ Quốc chủ động rửa chén.
Hứa Đào vốn dĩ không thích nấu cơm, không thích rửa chén, mỗi lần ăn xong là Triệu Vệ Quốc đều tự giác rửa chén, không thể thừa nhận người đàn ông này thật sự cần mẫn, điểm này làm Hứa Đào rất hài lòng, cô cảm thấy mình với Triệu Vệ Quốc cùng nhau sinh hoạt thật hài hòa ăn ý.
“Em hôm nay có phải đã bị thương ở đâu không?” Triệu Vệ Quốc vừa rửa chén vừa hỏi Hứa Đào“Không có, sao lại hỏi vậy?”“Nghe được mùi dầu hoa hồng, nghĩ là em bị thương”“Là Tiểu Nam hôm nay bị Lâm lão bà hàng xóm cách vách véo đỏ lên nên em thoa cho con một chút dầu hoa hồng”.
Động tác rửa chén của Triệu Vệ Quốc ngừng lại: “Lão bà cách vách véo tay Tiểu Nam?”“Đúng vậy! Không nghĩ tới chứ gì! Một bà già như vậy còn có thể động thủ với đứa nhỏ” Mỗi lần nhắc tới bà già đó ngữ khí của Hứa Đào đều ghê tởm giống như nhắc tới rác rưởi"Lão bà đó khoảng 50,60 tuổi gì không? Triệu Vệ Quốc cau mày.
"Cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-me-ke-nuoi-con-hang-ngay/391325/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.