Cái này đích thật là đỉnh cao của cực phẩm nèHứa Đào nhìn Dư Lệ nói: “……….
Vậy cái chén của em chắc có đi nhưng không có về được rồi” Đại khái là cho rồi mới biết được tình huống nên Hứa Đào bất đắc dĩ nhún vai.
“Kia không cần phải nói chắc chắn là thím ấy không trả lại cho nhà em đâu” Đều đã đưa rồi thì đừng hòng bà Lâm trả lại.
Dư Lệ càng nhìn càng đồng tình với Hứa Đào nhưng cũng không có biện pháp, vừa mới chuyển đến nên còn chưa biết tình huống ở đây, coi như lần này rút kinh nghiệm cho lần sau không bị lừa, đều là hàng xóm vì một cái chén mà làm ầm ĩ thì không cần thiết.
Một cái chén thôi mà, Hứa Đào cũng không có rối rắm, cùng Dư Lệ nói vài câu sau đó trở về nhà đợi lát nữa còn đến nhà nhà anh chị Diệp để đưa hai trăm đồng mà Triệu Vệ Quốc an bài cô đưa tới.
“Tiểu Nam” Lúc ra cửa thấy Tiểu Nam đang chơi cùng tiểu đồng bọn Hứa Đào kêu một tiếng.
“Mẹ” Tiểu Nam chơi cùng tiểu đồng bọn thật cao hứng, tuy chỉ là trò chơi thẩy đá bình thường, hơn nữa tuổi bé còn nhỏ nên chơi say mê đến đổ mồ hôi mà không sợ trời nóng.
“Mẹ muốn đi đến nhà chú Diệp, Tiểu Nam bồi mẹ đi được không?” Hứa Đào nhìn mặt bé hớn hở liền mở miệng dò hỏi.
Cô không yên tâm để Tiểu Nam một mình ở đây mặc dù có mấy đứa nhỏ cùng hẻm này chơi cùng nhau hẳn không có chuyện gì, nhưng cô thật sự không có gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-me-ke-nuoi-con-hang-ngay/391344/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.