Cố Hàn Châu đi làm nhiệm vụ về, việc đầu tiên là đến nhà khách gặp tôi.
Quần áo trên người còn chưa kịp thay đã ôm lấy tôi mà hôn ngấu nghiến.
Trán Cố Hàn Châu còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, tôi né anh ra, cũng không vòng vo.
"Người anh hôi quá."
Cố Hàn Châu lại không giận, cười nói: "Chê anh hôi rồi à?"
Tôi nịnh nọt: "Đâu có, người nhà em là có mùi đàn ông, cởi ra em giặt cho."
Cố Hàn Châu vừa cởi áo khoác vừa hỏi tôi: "Miệng ngọt thế? Ở đây một mình, có chán không?"
Tôi: "Cũng tạm ạ. Lúc anh không có ở đây, em có thường xuyên đến phòng liên lạc gọi điện về cho gia đình."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cố Hàn Châu tắm xong liền bế bổng tôi lên.
Anh ấy giữ chặt cổ tay tôi, gây ra từng cơn run rẩy khó tả.
Tôi nghỉ ngơi hai mươi phút tưởng là đã xong.
Không ngờ lại là một vòng mới bắt đầu.
Tôi sợ đến mức vội vàng giữ tay anh lại, "Không được, em còn phải đi học, lỡ có thai thì sao?"
Cố Hàn Châu hôn lên khóe môi tôi: "Không giống lúc trước quấn lấy anh như mèo con nữa rồi à?"
Tôi: "..."
16
Sau khi khai giảng, muốn gặp Cố Hàn Châu lại càng khó, chỉ có thể đợi kỳ nghỉ.
Vì vậy lúc Cố Hàn Châu rời khỏi trường, tôi cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, mấy lần muốn lao lên ôm chầm lấy anh.
Nhưng nỗi nhớ nhung nhanh chóng bị sự bận rộn của việc khai giảng thay thế.
Khai giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-meo-con-cua-co-han-chau/2697037/chuong-7.html