Chu Tĩnh thấy cô gái đang ôm con trong lòng này sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được thì không dám tiến lên trên thêm nữa mà dừng lại ở chỗ cách cô bốn, năm bước.
Lòng anh ta tự bảo từ trước đến nay bề ngoài của mình chỉ có dụ cho phụ nữ tiến về phía trước thôi, còn làm cho người ta sợ tới mức liên tục lùi về phía sau thì hiếm có đấy.
Rồi anh ta lại thấy đứa bé mà cô gái này đang ôm trong lòng, còn quan sát dáng vẻ cùng lắm chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi của cô, anh ta chỉ có thể cảm thán trẻ em ở nông thôn kết hôn cũng quá sớm rồi. Trong lòng anh ta nghĩ hẳn đây là một cô gái đã có chồng nên mới phải giữ khoảng cách với người khác phái chăng?
Anh ta lại mỉm cười rạng rỡ với Cố Uyển, hầu như cả hàm răng trắng đều phản chiếu lại ánh sáng mặt trời tới mức lấp lánh lên.
"Tôi muốn hỏi là ở đây có phải thôn Thanh Hồ không?"
Cố Uyển thấy anh ta không định tiến lên nữa, lại thấy anh ta hỏi đường bèn gật đầu: "Ở đây là thôn Thanh Hồ."
Lỗ tai Chu Tĩnh mềm ra một cái. Hình như giọng nói của người con gái có lá gan nhỏ giống thỏ này hơi mê người đấy!
Anh ta xoa xoa đôi bàn tay, chặn cái xúc động muốn xoa vành tai của mình lại, hỏi: "Vậy cô có biết nhà của Tần Chí Quân đi như thế nào không?"
Cố Uyển kinh ngạc, quan sát trên dưới người thanh niên này hết một phen rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nang-dau-la-ho-ly-tinh/2212014/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.