Khương Tuệ Ninh nghe thấy hốc mắt không nhịn được nóng lên, sau đó nước mắt liền trào ra lăn trên trên mặt. Cô duỗi tay ôm lấy mợ mình khóc “Ô, ô” lên rồi nói : “Mợ, con xin lỗi đã để cho mọi người phải lo lắng rồi.” “Đứa nhỏ ngốc này, nói linh tinh cái gì đấy, là chúng ta vô dụng làm cho Ninh Ninh nhà chúng ta…” Ai, Từ Ngọc Trần thầm thở dài trong lòng, nếu không phải vì chuyện trong nhà thì họ nào đến nỗi phải cho cô đi làm mẹ kế của người khác. Người ta chỉ thấy cô gả cho một người có thế lực vô cùng ghê gớm nhưng ai có thể biết được sự tình thực sự ở phía sau. Cho nên đây cũng là lý do mà Từ Ngọc Trân cũng không đề cập đến thân phận của cháu rể ra bên ngoài, bởi vì nhắc đến chuyện này thì trong lòng bà nó vẫn luôn là một rào cản, vả lại cũng sợ Quý Thần Nham cảm thấy, nhà bà âm thầm lấy thân phận của anh ra bên ngoài kiếm lợi, rồi sẽ liên lụy đến Ninh Ninh, đồng thời anh sẽ coi thường cô. “Mợ, người yên tâm đi, Quý Thần Nham đối xử với cháu rất tốt, Quý Tử Thư cũng không có làm gì nhằm vào cháu, dì Lưu cũng rất tốt, con ở nhà họ Quý cũng không có bị ai bắt nạt hết.” Từ Ngọc Trần vỗ về ở sau lưng Khương Tuệ Ninh, giống như lúc còn nhỏ dỗ cô ngủ vậy, vỗ nhẹ từng chút từng chút, cũng không nói lời nào không vui cả. “Được, chỉ cần Ninh Ninh nhà chúng ta vui vẻ là được.” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868351/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.