Dì Lưu cũng không để lâu, cắn một cái, vừa vào miệng là mùi sữa êm dịu, còn trộn lẫn bên trong một chút mùi thơm ngát của đậu đỏ, không biết phải nói thế nào, nhưng đúng là ăn rất ngon. Khương Tuệ Ninh lại đút dì ấy uống một ngụm trà sữa, ánh mắt dì Lưu sáng rực lên. Xem đi, cô đã nói không ai có thể từ chối hương vị ngọt ngào chết người này cả, thứ có thể khiến người béo không thể ngừng được, tất nhiên phải có sức hút độc đáo rồi. Có đồ ngon thì tất nhiên phải chia sẻ cho cả nhà, Khương Tuệ Ninh chia trà sữa và bánh rán nhân đậu đỏ làm mấy phần, tính đưa một phần sang cho Quý Thần Nham và Quý Tử Thư. Dì Lưu chịu trách nhiệm phần của Quý Tử Thư, còn cô thì lo phần của Quý Thần Nham. Đúng lúc Quý Thần Nham đã hai ngày không về nhà, người làm vợ như cô phải thể hiện sự hiền huệ của mình. Mình nhận được một hộp châu báu từ anh mà vẫn chưa biểu hiện tốt cái gì, bây giờ nên biểu hiện một chút nhiệt tình để anh đừng cho rằng cô chỉ tham tiền mà không quan tâm tới người, nếu không sau này có đồ tốt anh lại không muốn cho cô nữa. Hôm nay đúng là cơ hội tốt, mượn những thứ này có thể xoa dịu cảm giác mệt mỏi của anh. Đi bộ từ khu nhà cũng không tính xa, đi khoảng nửa tiếng, Khương Tuệ Ninh từ chối để cho thư ký trong Bộ lái xe tới đón mình, đi đường có thể khiến lượng calo trong ly trà sữa hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868363/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.