Biểu cảm của Quý Thần Nham lập tức trở nên phong phú hơn một chút, hiển nhiên là đang bị Khương Tuệ Ninh làm khuấy đảo suy nghĩ. Anh chưa từng thấy qua con gái khóc, cũng không biết nên nói với cô như thế nào, nhìn thấy cô hốc mắt đỏ bừng lên, như hoa lê dính mưa vậy. Thật ra cô trừ bỏ có tật xấu nhỏ là háo sắc ra thì phần lớn thời gian còn lại đều rất ngoan. Anh bận rộn với công việc, cô chưa bao giờ chỉ trích việc người chồng này của mình thất trách. Đây là lần đầu tiên anh tự hỏi làm thế nào để trở thành một người chồng, trong lòng Quý Thần Nham lập tức tỉnh ngộ, sao anh lại so đo với một cô gái nhỏ làm gì? Nàng đã thực hảo không phải sao? Ở nàng nhiều như vậy ưu điểm tiền đề hạ, nàng sở hữu bướng bỉnh tùy hứng đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Nhìn cô khóc thành ra như vậy, anh biết mình đã thật sự trách oan cô rồi. Quý Thần Nham tự thuyết phục bản thân mình trước. Anh lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, dùng động tác vụng về của mình lau chà nước mắt đang rơi trên mặt cô. Nhỏ giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi, vừa nãy ngã rất đau sao?” Ôi trời, hóa ra người lão làng vô dục vô cầu này vẫn có cảm xúc đau thương đấy, Khương Tuệ NInh cảm thấy mình thật là có tiền đồ, kỹ thuật diễn như vậy thôi đã có thể lừa gạt Quý Thần Nham. Trong lòng cô không thể ngừng thôi thúc bản thân phải cố gắng đánh sâu vào giấc mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868367/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.