Nhịn không được kinh ngạc,”Chữ của chúng ta rất giống nhau.” Chữ xấu đi chăng nữa thì cũng gần giống, cô cũng không phân biệt có xứng hay không. Quý Thần Nham chậm rãi đảo ánh mắt qua gương mặt của cô. Khương Tuệ Ninh nhận lấy anh mắt của anh nhìn qua, cảm thấy đây là đôi mắt vô cùng bình đạm trong veo không gợn sóng không hề có gì thừa thãi, khi nhìn rõ cô lại muốn anh trở về bộ dạng như ngày thường. “Rất giống sao?” Anh hỏi. Khương Tuệ Ninh rốt cuộc cũng hiểu đôi mắt vừa rồi anh lướt qua là có ý gì, chắc hẳn là đang ghét bỏ. “Hừ.” Sự bất mãn của cô được thay thế bằng một tiếng hừ trầm lắng. Sau đó cô tự lên tính giải thích,”Chữ của em hơi xấu một chút, nhưng nội dung tốt là được, ngoài ra người ta cũng nói là chữ viết không tốt là bởi vì quá thông mình, tay không theo kịp tốc độ của đầu óc, tay không điều chỉnh được nên chữ mới khó nhìn.” Cũng đương nhiên mấy lời ngụy biện này của cô cũng không thể thuyết phục được Quý Thần Nham. Khương Tuệ Ninh thấy anh không nói lời nào, liền biết đại ca này là đang không tin cô. Hừ, trước đây cô cũng đã từng dùng lý luận này để lừa gạt bố mẹ, sao bây giờ lại không có tác dụng với anh? Cô cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng,”Nội dung em viết có phải vô cùng tốt không? Tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ, cấu trúc mạch lạc.” Không thể để công sức làm cả ngày của cô cũng không chiếm được một từ tốt của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868370/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.