Hơn nữa cũng không có quá nhiều nơi để dùng tiền, sinh hoạt thường ngày có dì Lưu chăm sóc, những thứ cần để đi học thì có thư ký Trần phụ trách. Mà dù bản thân có muốn mua gì thì cũng có thể trực tiếp tìm thư ký Trần, trừ khi mua mấy thứ không thể để cha biết thì cậu mới phải dùng đến tiền trong tay mình. Quý Tử Thư vô cùng giữ chữ tín, vừa về tới nhà đã lên lầu lấy tiền ra đưa cho Khương Tuệ Ninh. Vẫn là mấy tờ đại đoàn kết chiếm đa số như cũ, được xếp gọn gàng, vừa nhận lấy thì mùi tiền nồng nặc đã xông vào mũi. Vừa thơm vừa thanh mát, còn say lòng người hơn rượu được ủ trăm năm, một đứa bé mà có thể tùy tiện lấy ra nhiều tiền như thế, Khương Tuệ Ninh hâm mộ. “Nhớ kỹ chuyện dì đồng ý với tôi đấy.” Quý Tử Thư thấy mắt cô dính hết vào tiền, sợ sau khi cô nhận tiền rồi sẽ quỵt. Khương Tuệ Ninh tỏ vẻ cậu xem thường người ta đấy à, nói: “Cậu yên tâm, chuyện này chỉ có trời biết đất biết cậu biết tôi biết thôi.” Nói xong còn giơ tay trái lên, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo từ bên phải miệng sang bên trái. Yên tâm đi, trực tiếp khóa ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Quý Tử Thư nhìn dáng vẻ này của cô, nghĩ thầm không biết rột cuộc ai mới là con nít nữa. Cậu nói một câu: “Ấu trĩ.” Sau đó thấy cô lại đếm tiền lần nữa thì ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ: “Hôm nay cảm ơn dì.” Được rồi, nhận tiền người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868373/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.