Chẳng lẽ là vấn đề thời gian? Dựa theo thời gian ngày đó, nếu là ăn cơm như bình thường thì thật sự có khả năng là vấn đề này. Nhưng loại vấn đề này có thể trắng trợn táo bạo đưa lên mặt bàn nói sao? Sau khi có kết quả kiểm tra sức khoẻ, lãnh đạo biết giấu mặt đi nơi nào? Quả nhiên hắn còn không chưa nghĩ ra phải nói gì đã nghe lãnh đạo nói. “Khương Tuệ Ninh đâu?” Xem đi, hắn nói đồng chí Khương đá trúng ván sắt mà, sự tình này đừng nói là lãnh đạo, cho dù là một người đàn ông bình cũng rất có thể không chấp nhận được. Trần Huy cảm thấy mình gặp khiêu chiến lớn nhất kể từ khi làm thư ký đến nay, vừa muốn nói giúp đồng chí Khương, lại muốn giữ thể diện cho lãnh đạo. “Hạng mục kiểm tra sức khỏe hơi nhiều một chút, buổi chiều ngài còn phải đến nơi dừng chân Hạ Hạt chỉ đạo công tác, có lẽ đây là lần đầu tiên đồng chí Khương sắp xếp chuyện này, không quá quen thuộc, hay là xóa bỏ một ít, nếu không có khả năng không đủ thời gian.” “Không cần.” Cự tuyệt vô cùng dứt khoát và lưu loát. Trần Huy cảm thấy đồng chí Khương thật giỏi, lãnh đạo thế nhưng có mất mặt cũng không hề so đo cách làm của cô, không thua gì chắp tay dâng tặng non sông lấy lòng nàng. Vừa rồi hắn lo lắng dư thừa, xem ra hắn vẫn không đủ hiểu biết đàn ông đã kết hôn. “Đồng chí Khương ở văn phòng của bác sĩ Từ.” Nếu lãnh đạo không lo lắng, vậy tất nhiên một thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868377/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.