Ngày khi Khương Tuệ Ninh vừa muốn mở miệng từ chối thì nghe thấy giọng nói khí phách của Quý Tử Thư ở sau lưng. “Tốt quá, anh trai, anh tốt nhất! Anh trai, anh thật sự rất đẹp trai! Anh trai, anh giỏi nhất! Chơi bị cũng rất giỏi, còn giỏi hơn cả cô nhỏ nữa.” Tôn Thiến Thiến thoát khỏi tay của chú hai, lao thẳng vào lòng của Quý Tử Thư, hôm lấy chân của thằng bé như ôm lấy Thần Tài, hai mắt phát sáng lấp lánh. Khương Tuệ Ninh cũng có chút choáng váng trước hành động này của Tôn Thiến Thiến, con nhóc này giỏi lắm, tốc độ gió chiều nào xoay chiều đấy nhanh thế này, cô thật sự xấu hổ không theo kịp. Quý Tử Thư bị Tôn Thiến Thiến khen đến mức không nhịn được cười, trực tiếp cuối người bế cô bé lên, nói: “Đi thôi, chúng ta đi mua kẹo nào.” Tôn Thiến Thiến vòng tay ôm lấy cổ của Quý Tử Thư, nhìn qua còn thân hơn cả anh trai ruột. Quá tệ, đã không thắng được trò chơi thì chớ, ngay cả cháu gái cũng bỏ rơi cô, trong lòng Khương Tuệ Ninh cảm thấy quá chua xót. Quý Tử Thư đi được hai bước, lại dừng lại, quay đầu gọi Khương Tuệ Ninh, nói: “Cô có muốn đi cùng không?” “Tôi không đi đâu.” Ai thèm chứ, hay là muốn lôi tôi đi để trả tiền cho. “Lúc mới đến đây, tôi nhìn thấy có người đang bán kẹo hồ lô, cô không muốn ăn sao?” “Thế ai trả tiền?” Vào thời khắc mấu chốt, đầu óc nhất định phải sáng suốt. “Tôi.” “Vậy thì đi.” Khương Tuệ Ninh cũng không quên hỏi Tôn Thừa: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868397/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.