“Đang làm gì vậy?” Quý Thần Nham vừa vào nhà đã cảm thấy mọi người giống như bị điểm huyệt, đứng yên bất động, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại. Nhìn mấy thứ kỳ quái trên gương mặt bọn họ, anh thế mà lại không đoán được vừa rồi bọn họ đang làm gì. Giọng điệu nói chuyện của anh rất giống với thầy giáo, làm Khương Tuệ Ninh có loại cảm giác như không nghiêm túc học tập tiết tự học buổi tối, thầy giáo đột nhiên xuất hiện bắt lấy các cô đang nói chuyện phiếm vậy. Giọng điệu phảng phất như cho bọn họ cơ hội tự mình kiểm điểm. Khương Tuệ Ninh sẽ kiểm điểm sao? Hiển nhiên là không, lúc này người nào mở miệng trước thì người đó chính là kẻ ngốc. Cô không nói chuyện, hai người khác cũng không nói chuyện. Dì Lưu nghĩ là dù sao hôm không thể là tôi nói chuyện trước, hôm nay phải là hai chủ nhân nói chuyện trước mới đúng. Quý Tử Thư lại nghĩ là Khương Tuệ Ninh chính là vợ của cha mình, chắc chắn sẽ càng thích hợp nói chuyện hơn mình. Đương nhiên trong lòng Khương Tuệ Ninh cũng có suy nghĩ của mình, ở đây dì Lưu lớn tuổi nhất, cần nói cũng phải là bà ấy nói trước. Nếu luận theo thân sơ thì Quý Tử Thư chính là con trai của Quý Thần Nham, cậu cũng có thể là người nói chuyện trước. Ba người cứ như vậy không hẹn mà cùng chờ một con chim đầu đàn bay ra trước. Yên tĩnh giống như sao trời đêm khuya, đôi mắt cũng không dám chớp nhiều một chút. Quý Thần Nham khom lưng nhặt trái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868409/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.