Quý Tử Thư và dì Lưu liếc nhìn nhau, ngay sau đó lại quay đầu đi nơi khác, trong lòng đều có một ít suy nghĩ. Đặc biệt là Quý Tử Thư, lúc này trong lòng cậu rất không an ổn, lúc này cậu đã nhìn thấu rồi, nếu chuyện đêm nay cần có một người đứng ra gánh vác trách nhiệm, vậy người đó chắc chắn là cậu. “Đồng chí Quý và thư ký Trần đi đường mệt nhọc rồi đúng không, tôi đi trước rót cho hai người một ít nước.” Dì Lưu chọn đúng thời cơ vội vàng chạy vào phòng bếp chạy. Quý Tử Thư nhìn dì Lưu rời đi, cậu cũng muốn nhanh chóng tìm cớ chạy đi. Lại nói tiếp, nhìn dáng vẻ của cha cậu không giống như đang tức giận, nhưng cậu cứ cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trước kia cậu đi ra ngoài chơi bóng về trễ một chút là sẽ bị phê bình không có quan niệm về thời gian, đêm nay đêm hôm khuya khoắt như vậy còn chơi bài, nghĩ như thế nào cũng sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua. Quả nhiên cậu còn chưa tìm được lấy cớ đã nghe cha hỏi chuyện: “Ngày mai không phải chủ nhật, sao lại được nghỉ?” Khương Tuệ Ninh còn gỡ tờ giấy dính trên mặt thì bị lời nói này của Quý Thần Nham làm cho trực tiếp dừng tay lại, theo bản năng nhìn về phía Quý Tử Thư. Đứa nhỏ này nói dối? Không phải nói ngày mai cậu không đi học sao? Ngày thường cậu phải đi học, cho nên bọn họ đều chơi đến 10 giờ là đi ngủ, nhưng vì nghe cậu nói không đi học nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868411/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.