Người mẹ dịu dàng không từ chối, Khương Tuệ Ninh lại thương lương với hai bạn nhỏ một chút, hai đứa nhỏ vậy mà lại đồng ý. Quý Tử Thư cứ như vậy nhìn Khương Tuệ Ninh dùng hai tay trái và phải ôm hai bạn nhỏ trượt xuống dưới. “Tử Thư, cậu tới thử xem, rất vui.” Khương Tuệ Ninh đi xuống dưới thì chạy thẳng đến chỗ Quý Tử Thư, loại cảm giác trượt từ trên cao xuống này rất k*ch th*ch. Quý Tử Thư không có muốn chơi cho lắm, xoay người định rời đi, kết quả là bị Khương Tuệ Ninh kéo lại, nói: “Thử xem đi mà, không đáng sợ.” Khi Quý Tử Thư đứng ở đỉnh cầu trượt, cậu còn đang suy nghĩ là tại sao mình lại lên đây? Khương Tuệ Ninh thấy cậu đứng yên không cử động, nhiệt tình vẫy tay với cậu, lớn tiếng nói: “Tử Thư, mau trượt xuống dưới đi.” Cậu sợ giọng nói của cô sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến đây, cắn răng một cái, nhận mệnh trượt xuống dưới. Thật ra cũng rất vui. Quý Tử Thư trượt đi trượt lại vài lần, sau đó còn ôm hai tiểu quỷ vừa rồi trượt xuống hai lần. Khương Tuệ Ninh thấy cậu có vẻ đã thả lỏng một chút, lại tiếp tục dẫn cậu đi cầu treo. Cầu treo chính là bốn, năm sợi dây xích sắt xếp thành một hàng, ở giả có một tấm ván gỗ rộng chừng năm ngón tay, cứ một thước là khảm một tấm ván gỗ trên dây xích sắt. Có điểm giống cầu treo ở trận đoạt cầu Lô Định kia, loại này là dành cho trẻ tuổi lớn hơn một chút chơi, gan lớn thì trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868415/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.